Daily Archives: 25.09.2011

15 + 16

 

 

13167680271108993949_574_574

 

15 + 16

 

 

 

 

Nàng chửi thầm lão sư phụ biến thái, hừ, hôm qua, bắt nàng gánh thùng nước, đứng ở dưới nắng hơn nữa ngày, đến bây giờ chân nàng vẫn còn tê, may mắn là da nàng vẫn còn trắng trẻo không bị đen. Cái gì mà luyện tập chứ, còn dám nói nàng là trời sanh kỳ tài, hừ, lừa gạt người, đáng lẽ lão sư phụ biến thái kia phải truyền thụ cho nàng chứ, sao bắt nàng tập cơ bản. Hừ (NP: *khỉnh bỉ* Ngươi tưởng tập võ công dễ à ! Năm mơ đi cưng ! Sau này ngươi còn thê thảm hơn ! Tiêu Tinh Tinh: *rùng mình, hét lớn* Ngươi nói sao, sau này… còn hơn nữa ư… ! NP: *gật đầu* Đúng vậy ! *cười lạnh* Người sẽ thê thảm *nhấn mạnh hai chữ thê thảm*)

 

Không biết hôm nay sư phụ bắt mình tập gì đây, mong đừng giống như hôm qua. Thấy bóng dáng lão già biến thái tới, nàng thầm khinh bỉ, hừ lạnh. Hừ, suốt ngày chỉ uốn rượu, với rượu, sư phụ thật là một con sâu rượu, già rồi mà vẫn còn uốn, hừ hừ..

 

Sư phụ dáng có vẻ hơi say sỉn, đảo qua đảo lại, thấy nàng, lão già biến thái cười cười:

 

–  A, có tới hai đồ nhi..

 

Nàng nói, trong mắt thì thầm mắng lão già, hừ say sỉn thì đương nhiên nhìn nàng thành hai, bề ngoài thì mỉn cười vô cùng sáng lạn:

 

–  Sư phụ kiêu đồ nhi tới có việc gì ạ ? Hôm nay sẽ tập gì ?

 

Hừ, lão già biến thái, nói nhanh đi, nàng tập còn lẹ để về nghỉ ngơi. Nàng không rảnh cùng ông ta hàn huyên, hừ hừ. Lão già biến thái cười, nụ cười thâm sâu khó lường, khiến nàng đổ mồ hôi lạnh, lão ta lại giở trò gì đây, nàng có dự cảm không tốt:

 

–  Hôm nay ta ~…

 

Lão già biến thái định làm gì, người nàng càng ngày càng mồ hôi lạnh, đề phòng nhìn ôn ta. Lão tiếp tục nói tiếp:

 

–  Hôm nay vi sư sẽ dạy đồ nhi Tiêu Dao Kiếm Pháp…

 

Hả? Nàng có nghe lầm không ? Lão sư phụ biến thái định dạy nàng Tiêu Dao Kiếm Pháp sao, sao lại có chuyện tốt như vậy, nàng nghi hoặc nhìn ông ta. Thần Bắc Tà biết nàng nghĩ gì, mỉn cười tà tà, dáng vẻ lảo đảo, bổng ông ta rút kiếm ra (Tiêu Tinh Tinh: *tò mò* Kiếm ở đâu ra vậy ? NP: *cười* Ta cũng không biết ! Tiêu Tinh Tinh: *bất mãn* Không phải ngươi là tác giả, đáng lẽ phải biết chứ ? NP: *cười lạnh* Chẳng lẽ tác giả là phải biết à ! Tiêu Tinh Tinh: *không nói gì được nữa*)

 

Thân hình kiếm có vẽ xấu xí, khó coi, trong nó có vẻ củ cĩ, nhưng nàng để ý thấy thân kiếm cứ phát ra điều gì đó là lạ, làm cho nàng một cảm giác thân quen thuộc, cảm thấy cây kiếm như thuộc về mình. Nàng cảm giác nó có linh tính, bổng ông ta dùng kiếm, nhảy lên khung trung, múa, nàng cảm thấy một cổ dòng khí lạ bao quanh cây kiếm, những đường chiêu tưởng chừng như vô hại, nhưng lại sát thương vô hạn.

 

Chiêu biến ảo khô lường, nàng cảm thấy Tiêu Dao Kiếp Pháp thật cổ quái, lúc múa như không múa, quả thật quái lạ. Khiến sự hưng phấn của nàng tăng lên, Tiêu Dao Kiếm Pháp quả thật tuyệt dịu, nàng cảm thấy cỗ áp lực từ nó, không hổ danh là một trong hai bí tịch võ lâm, nhìn sư phụ múa kiếm, nàng dùng hai ánh mắt sùng bái, cố nhìn kỹ đường kiếm.

 

Đến khi hết chiêu, ông ta nhảy xuống. Nhìn nàng vẫn còn ngơ ngác, mơ màng, chắc bị cuốn hút bơi Tiêu Dao Kiếm Pháp, định thần lại thấy sư phụ múa xong, nàng thầm khen:

 

–  Quả thật là tuyệt diệu !

 

Lão già nhìn nàng ánh mắt vẫn mê mang, không tự giác được mỉn cười, tay cầm vò rượu, tiếp tục uốn:

 

–  Thế nào đồ nhi, đã nhìn kỹ chưa..

 

Nàng gật đầu, quả thật nhìn sư phụ múa kiếm, trong đầu nàng nhớ hết, như được đáp án, ông ta lại nói:

 

–  Thế múa cho sư phụ xem…! Nào, bắt kiếm..

 

Sư phụ phi kiếm về phía nàng, nàng đón nhận. Khi nhận được thanh kiếm cổ quái này, nàng cảm giác trong mình như ẩn sâu nổi lực kỳ lạ, cảm thấy tất cả huyệt đạo cứ ẩn lưu một dòng khí lạ, cuồn cuộn trong người nàng, nhìn thanh kiếm, nàng có cảm giác như tìm được một người bạn thất lạc từ lâu.

 

Lão già nhìn nàng bằng ánh mắt khác thường. Nàng bắt đầu múa, những dòng khí bắt đầu lưu động, nàng cảm thấy mình như một con chim yén, bay lượn giữa khung trung, tự do vung kiếm. Nàng cảm thấy quen thuộc vừa sản khoái, vừa dứt kiếm, lão già biến thái kia nhìn nàng ánh mặt thật dọa người, hình như ông ta kích động.

 

Thần Bắc Tà không thể tin vào mắt mình, tiểu nha đầu chỉ nhìn một lần, đã múa được gần hệt như hắn. Quả thật là thiên tài, không, phải nói .., chính xác hắn không thể hình dung tiểu nha đầu này, cả đời tuyệt kỹ của hắn điều bị một tiểu nha đầu nhìn qua một lần, múa y hệt, không thể làm hắn kích động là không được. Tiểu nha đầu này quả thật là trời sanh kỳ tài.

13 + 14 Bắt đầu luyện tập

13 + 14  Bắt đầu luyện tập

 

 

 

Áck, hiện tại nàng có thể hay không nhận sư phụ này. Mới luyện tập vài ngày, nào là cơ bản thôi cũng đủ mệt. Trời nắng thế này, mà ra đứng nữa ngày, cũng đủ nướng nàng, sư phụ ác thật (NP: *gật đầu* Muốn học võ công đâu phải đơn giản ! Phải bắt đầu từ độ cơ bản rồi đến độ khó chứ, thế mới thành tài ! Tiêu Tinh Tinh: *hét* Ngươi im, ngươi không thấy ta đang khổ hay sao, sắp bị chết nắng rồi ! Hức hức *nghẹn ngào*)

 

Hừ hừ, rác cả làn da của nàng. Nàng chỉ mới là tiểu hài tử ngũ tuổi thôi mà sư phụ lại nhẫn tâm ngược đãi nàng, nàng muốn kiện cáo ngược đãi trẻ con a~,  hức hức, mệt quá. Nàng muốn nghỉ ngơi (NP: *thở dài* cũng tội ngươi thật, nhưng đành chịu *cười hề hề* ! Tiêu Tinh Tinh: *mếu máo* Oa ~, ngươi bắt nạt ta ! Hức hức.. oa~ ! NP: *khinh bỉ* Trêu này cũ rích, hừ ! Không quan tâm đến ngươi nữa, mặc kệ *bỏ đi* ! Tiêu Tinh Tinh: *khóc, nếu lại* Oa ~, đừng bỏ ta.. hức hức !)

 

Ở dưới nắng nóng, cổ đại mặt trời thật lớn, nắng nóng, nàng sắp bị nướng chính rồi. Người nàng mồ hô ướt đẫm, nàng than thở nhìn sư phụ, sư phụ nàng đang ôm vò rượu, vừa nhìn nàng, nàng mếu máo nhìn sư phụ, than thở nói:

 

– Sư phụ à, đồ nhi sắp bị chết cháy, người có thể hay không cho con nghỉ ngơi một chút..

 

Nhìn trên tay nàng sách hai gánh nước,đối với thân xác bé con, thì việc gánh hai thùng nước quá nặng. Oa, sư phụ hảo ác, bắt nàng gánh nặng thế này, nếu biết võ công học khổ thế này nàng không chịu rồi. Sư phụ vô tư, nhàn nhã cầm bình rượu, vừa uốn vừa nói:

 

– Tiểu nha đầu, luyện tập võ công không phải là việc nhỏ ! Muốn thành tài phải làm việc từ cơ bản, hiểu không ?

 

Nàng như sắp khóc, gật đầu nhưng:

 

–  Sư phụ, đồ nhi hiểu được, nhưng người cũng cho đồ nhi nghỉ ngơi một chút a~

 

Sư phụ mỉn cười, nụ cười hòa ái đến phát run:

 

–  Không được !

 

Một câu khiến nàng vỡ mộng, sư phụ hảo ác, tay nàng cầm không nổi nữa rồi. Nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của sư phụ, nàng không dám để rơi hai gánh nước, cố gắn cầm, mồ hôi ướt nhẹp trên thân hài bé nhỏ.

 

Trong lòng nàng thầm than, lão già biến thái, người cũng vừa phải thôi chứ, ta là con người, là trẻ con, có phải đồ vật đâu mà không biết mệt. Hức hức, nóng quá, bụng lại hảo đói. Ô ô .. sắp qua hai canh giờ nữa là nàng được nghỉ ngơi… Ô ô thời gian trôi qua hảo lâu.

 

Nhìn tiểu nha đầu mếu máo, hắn thầm cười. Đồ đệ ngốc, tư chất của ngươi là ngàn năm khó gặp, thuần âm thuần dương, ta phải cảm tạ lão thiên khi cho ta gặp ngươi sớm hơn. Ta biết đồ đệ mệt, nhưng thời gian ta cũng không nhiều, phải truyền thụ hết tuyệt học, ta mới cam lòng.

 

Nhìn sư phụ uốn rượu, nàng thật hận không thể cho lão sư phụ biến thái một trận. Ô ô, đói quá. T_T.

 

 

 

11 + 12 Tuyệt thế võ học

11 + 12   Tuyệt thế võ học

Tiêu Dao Kiếm Pháp và Bác Đại Thần Công – Tiên Thiên Khinh Công

 

 

 

Sau khi được Thần Bắc Tà nhận làm đệ tử, nàng được sư phụ nghe kể về sự tích mà ông ấy được giang hồ truyền tụng. Bắc Thần Tà, hơn bảy mươi hai năm trước, lúc đó Bắc Thần Tà chỉ là một thiếu niên hai mươi bốn tuổi, dung mạo tuấn tú bất phàm, trời sinh kỳ tài, âm luật thơ phú, cầm kỳ thi họa điều tinh thông tuyệt đỉnh. Nhưng trời sinh tính phong lưu, không biết cướp đi bao nhiêu trái tim tuyệt thế mỹ nữ.

 

Hồng nhan tri kỷ của Thần Bắc Tà có thể đếm từ hơn dưới một trăm, thê thiếp một đàn, người người tuyệt mỹ. Trong số mỹ nhân mà Thần Bắc Tà thu thập có tể tướng thiên kim hoặc con gái của võ lâm minh chủ, ww..

 

Điều gia thế hiểm hách, trên giang hồ, Thần Bắc Tà còn tự mình chế ra hai bộ võ lâm bí tịch mà được giang hồ truyền tụng là Tiêu Dao Kiếm Pháp và Bác Đại Thần Công. Tiêu Dao Kiếm Pháp chế ra 12 từng, mỗi từng là mỗi chiêu biến ảo vô thường, hư hư thực thực, còn Bắc Đại Thần Công là môn công phu thâm sâu, khó lường, trên đời này, nếu ai có một trong hai bí tịch thì sợ e rằng có thể thống nhất giang hồ, xưng bá thiên hạ.

 

Vì dành được hai quyển võ lâm bí tịch, mà các cao thủ trong giang hồ chém giết lẫn nhau để có được hai quyển đó. Thần Bắc Tà vì chán ghét cảnh chém giết lẫn nhau, đã xin quy ẩn, tiêu dao giang hồ. Đến nay đã được hơn bảy mươi hai năm, quả thật là một quãng thời gian dài, nghe nói các hồng gian tri kỷ, thê thiếp của Thần Bắc Tà bị giết hoặc chết thê thảm để nói tung tích hai quyển võ lâm bí tịch.

 

Hắn cả đời tiêu dao cũng đã được hơn bảy mươi hai năm, nay kỳ ngộ được một đồ đệ. Lại là trời sanh kỳ tài, gân cốt kỳ dị, thuần âm thuần dương, ngàn năm khó gặp. Hắn thật may mắn, cả tuyệt học của hắn có thể truyền thụ cho tiểu nha đầu này.

 

Nghe chuyện xưa, nàng cũng hiểu phần nào. Aizz, vì hai quyển võ lâm bí tịch mà chém giệt lẫn nhau, dẫn đến phong vân giang hồ, quả thật không đáng (NP: *hừ* Ngươi có nên ngươi nói thế thôi ! Thử xem, hừ hừ.. ! Tiêu Tinh Tinh: *thở dài* Có thì sao, mà không có thì sao ! Bất quá là phù du…! NP: …..)

 

Bất quá có điều làm nàng tò mò, bây giờ hai quyển bí tịch nằm ở đâu. Nàng hỏi:

 

–  Sư phụ, thế bây giờ Tiêu Dao Kiếm Pháp và Bắc Đại Thần Cung, sư phụ cất ở chỗ nào ?

 

Hắn vừa uốn rượu vừa nói:

 

–  Ta đã hủy !

 

Nàng hét lớn:

 

–  Cái gì ? Đã hủy ..

 

Hai quyển võ lâm bí tịch bị chính sư phụ phá hủy, aizz, thật là nghiệp chướng. Nhưng khoan đã, nếu sư phụ hủy thì lấy cái gì dạy cho nàng.

 

– Áck, nếu sư phụ hủy ! Thì sư phụ lấy cái gì dạy cho đồ đệ..

 

Hắn uốn rượu, mắt nhìn sa xăm:

 

–  Ở trong đầu ta, bắt đầu từ ngày mai ! Ta sẽ truyền thụ hết cho con cùng với bộ khinh công ta mới chế ra, Tiên Thiên Khinh Công..

 

Nàng trố mắt:

 

–  Tiên Thiên Khinh Công ..

 

Trời ạ ! Sư phụ ta là quái vật sao, đã chết ra hai quyển võ lâm bí tịch, đủ gây phong vân trong giang hồ, giờ đây còn chế ra Tiên Thiên Khinh Công, nghe có vẻ không tầm thầm.

 

Sư phụ nói:

 

–  Tiên Thiên Khinh Công được chia làm bốn cảnh giới: Nhân, Yêu, Ma, Thần.. ! Mỗi cảnh giới điều đạt đến xuất quỷ nhập thần, thể chức ngươi rất phù hợp với bộ pháp này, có thể luyện, chỉ sợ trên đời ngoài ta ra không có ai có thể đuổi theo ngươi, đồ nhi !

 

Trời ! Nghe tên thôi cũng đủ thần, không ngờ sư phụ siêu dữ ta. Nàng dùng ánh mắt sùng bái nhìn sư phụ, chắc sau này mình sẽ được như sư phụ, không tồi không tồi. Thật là tuyệt.

10.1 + 10.2 Bái sư

10.1 + 10.2   Bái sư

 

 

 

 

Lão già ăn mày đã bất tỉnh hơn mấy ngày, cái câu đã giúp thì giúp cho chót, quả không sai tý nào. Đáng lẽ nàng đã lên đường mấy ngày trước, nhưng gặp sự tình này, dù muốn đi cũng không được. Aizz, thật là lòng tốt nhưng rướt họa vào thân (NP: *cười thần bí* Ngươi giúp người ta thì tức sẽ có đền đáp ! Tiêu Tinh Tinh: *hớn hở* Đền đáp gì ? NP: *cười thần bí* Tự khắc ngươi sẽ biết ! Tiêu Tinh Tinh: *bất mãn* Lúc nào cũng thần thần bí bí hết ! *Vừa khó hiểu vừa hớn hở* không biết được đền đáp gì ta ? NP:*khinh bỉ* ….)

 

Lão già này, bất tỉnh mấy ngày rồi. Thật buồn bực, còn không mau tỉnh lại, nàng còn muốn lên đường a~.., Aizz (NP: *khuyên* Sao ngươi không thuê người chăm sóc ông ta ! Cho tiền là xong ! Tiêu Tinh Tinh: *sực nhớ* Ừ ha, sao ta không nghỉ ra *ôm chầm* cảm ơn ngươi, chụt chụt! NP: *Giận* Buông ra, ghê tởm ! Ta không phải GL ! Hừ.. ! Tiêu Tinh Tinh: *uẩn khuất* Người ta chỉ muốn cảm ơn ngươi thôi mà ! NP: *tức điên* Cảm ơn cái gì ? Bàn tay ngươi ăn đậu hủ ta hoài, hừ !)

 

Đang than phiền thì bổng lão già động đậy, giọng có vẻ khàn khàn mấy câu:

 

–  Rượu..rượu..

 

Nghe từ rượu, nàng thật khinh bỉ. Không phải vì say mèn, ông ta bị đánh. Aizz, nhìn ông ta, nàng chắc chắn người này là sâu rượu rồi, bề ngoài trên 70, mà sức khỏe vẫn tốt nhỉ, quả thật làm nàng khâm phục, vì độ sống dai của lão già. Nàng tiến tới đỡ lão già ăn mày dậy:

 

–  Ông đã tỉnh rồi hả ? Có muốn ăn gì không ?

 

Lão già ăn mày tỉnh lại, vẻ mặt nhìn khắp nơi rồi lại nhìn nàng. Bổng ánh mắt ông ta như sáng lên điều gì đó, như phát hiện được điều quý gì, lão già ăn mày tới sờ tay nàng, rồi còn sờ người nàng.

 

Ặc, biến thái. Hiện tại nàng là tiểu hài tử, nhưng dù sao cũng là nam nhân, ông già này không lẽ bị đoạn tụ, có triệu chứng luyến đồng. Nàng không cần, bị ông lão sờ, bên tai nàng nghe ông lão nói gì đó:

 

–  Chậc chậc, cốt cách kỳ nhai, quả thật ngàn năm khó gặp ! Thuần âm thuần dương, quả là trời sinh kỳ tài, đúng là đệ tử mình cần tìm, đứa nhỏ này ngũ tuổi, đủ tuổi ta truyền thụ…

 

Cứ bị lão già sờ hoài, nàng phát điên:

 

–  Ông sờ đủ chưa ? 

 

Chẳng lẽ ông ta thật là đoạn tụ, có phích luyến đồng sao. Nàng đề phòng nhìn ông lão, ông lão ngượng ngùng, nén mặt tuấn tú già nua có phần đỏ ửng:

 

–  Xin lỗi tiểu nha đầu..

 

Hừ, xin lỗi có ích gì, ăn đậu hủ nàng nãy giờ mà nàng có nghe nhầm không, ông ta nói cái gì, tiểu nha đầu. Sao ông ta lại biết, nhìn nàng thế nào cũng giống tiểu thử, chẳng lẽ ông ta nhìn ra nàng là nữ nhân (NP: *hét* là nữ hài tử, ngươi còn nhỏ, chưa tính là nữ nhân ! Tiêu Tiêu Tiêu: *khó hiểu* Nữ hài tử cũng là nữ nhân mà ! NP: *im miệng* ……)

 

Nàng lắp bắp nói:

 

–  Ông.. ông biết ta là nữ nhân…

 

Lão già gật đầu, nói:

 

–  Tuy tiểu nha đầu ngươi nhìn giống nam nhân thật ! Nhưng thế nào cũng không qua khỏi mắt ta…

 

Chẳng lẽ nãy giờ ta bị lão sờ, ăn đậu hủ. Bị lão phát hiện, nhìn ánh mắt nghi hoặc của nàng, lão già giải thích:

 

–  Ta sờ ngươi, vì gân cốt ngươi kỳ lạ, ngàn năm khó gặp, trời sanh kỳ tài, thuần âm thuần dương…

 

Cái gì mà thuần âm thuần dương, nàng nghi hoặc nhìn lão già. À khoan, cách nói này sao giống tiểu thuyết nàng đọc thế nhỉ, chẳng lẽ nàng xuyên qua, gặp được kỳ nhân, được kỳ nhân thu làm đệ tử, truyền võ học bí tịch. Nhưng nhìn lão già này, nàng ái ngại, thật không có điểm nào giống nhaz.

 

Như biết được nàng đang nghỉ gì, lão tỉnh bơ nói:

 

–  Hừ, tiểu nha đầu, ta biết ngươi đang nghĩ gì ? Có vô số người luôn hy vọng làm đệ tử của ta nhưng không được, chỉ có ngươi, gân cốt ngươi trời thuần âm thuần dương, thích hợp trời sanh luyện võ, ngàn năm khó gặp !

 

Ông ta nói cái gì cơ, gần cốt nàng trời sanh thuần âm thuần dương, chẳng lẽ nói bất nam bất nữ chăng. Nàng không phải Đông Phương Bất Bại, nàng không chịu đâu. Kỳ tài luyện võ, cái này nàng nhận định, nhưng cái gì thuần âm thuần dương, ám chỉ nàng bất nam bất nữ, hừ, đứa ngốc cũng hiểu, huống gì người thông minh như nàng (NP: *khinh bỉ* Ngươi mà thông mình thì ta đầu đức chắt, bao nhiêu ngươi muốn được như ngươi mà còn không được, hừ ! Tiêu Tinh Tinh: *ngây ngô* Vậy à ? NP: *không thèm nói, hừ lạnh* Hừ !)

 

–  Thế nào tiểu nha đầu, có đồng ý làm đệ tử của ta không ?

 

Cái gì, làm đệ tử của ông ta ? Hừ, không biết võ công của ta cao đến đâu mà muốn nàng làm đệ tử cơ chứ. Thật tức cười, như đoán được nàng suy nghĩ, ông lão không giận mà còn trái ngược lại cười:

 

–  Ha ha, thú vị tiểu nha đầu ! Ngươi chắc nghĩ ta là kẻ điên, thú vị lắm, ha ha ! Đệ tử này, ta nhận định ngươi rồi !

 

Hừ, cười cũng chói tai, nàng nghi hoặc vừa khinh bỉ bổng ông ta biến mất, lóe một cái là đứng sau nàng, nhanh như tia chớp. Nàng cảm thấy một cỗ khí lực khủng bố khiến nàng không thở nổi phát ra từ ông ta, quả thật ông ta chắc là một cao nhân, cao nhân.

 

Nhìn ông ta, nàng cúi đầu xuống, trong lòng quyết định bái ông ta làm thầy:

 

–  Xin sư phụ nhận con một lạy…

 

Ông lão cười, nụ cười vang vọng khắp tửu điếm:

 

–  Ha ha, ta đã có đệ tử ! Thần Bắc Tà có truyền nhân rồi, ha ha !

9.4 + 9.5 Gặp Thần Bắc Tà ! Bị bắt bái sư

9.4 + 9.5  Gặp Thần Bắc Tà ! Bị bắt bái sư

 

 

 

Tiền nàng cũng có rồi ? Nàng nên tính làm gì đây, trước hết là….

 

Sao nàng có thể quên được chứ. Tiền có rồi, thì phải tìm biết thế nào là giang hồ chứ, ôi, nhìn các cao thủ võ lâm quyết đấu là mơ ước của nàng, thậm trí không biết chừng có thể tìm thấy võ lâm bí tịch, nghe mà muốn lưng lưng cả người (NP: *hừ lạnh* Ngươi chỉ biết có ích cho mình thôi ! Tiêu Tinh Tinh: *cười gian tà* Đương nhiên, nếu không có ích thì làm gì ? Chẳng lẽ bố thí, không có võ công thì mất mạng như chơi ! NP: *không nói được gì*…)

 

Nhìn Thính Nguyệt Lâu bây giờ, không còn là một tửu lầu nho nhỏ, vô danh. Hơn nữa tháng, Thính Nguyệt Lâu trở thành tửu lầu lớn nhất kinh thành, vô số kẻ quyền quý, thương gia giàu có điều đến đây, bỏ ra vô số tiền chỉ được ăn món ăn của tiệm này. Quả thật lợi ích lớn, bây giờ nàng rất rất nhiều tiền, người làm không thiếu, chỉ thiếu biết giang hồ là thế nào, hay là võ lâm bí tịch.

 

Nhìn Lưu quản gia, cũng tức là vị chủ nhân trước đây của tửu lầu. Ông rất biết ơn tiểu công tử, không những làm tửu lầu trở thành tửu lầu số một kinh thành, còn đối đãi người làm rất tử tế, gặp được vị chủ nhân như vậy, tích đức 3 đời mới làm được. Nàng mỉn cười Lưu quản gia:

 

–  Lưu bá bá, việc làm ăn tiến triển rất tốt nhỉ ?

 

Lưu quản gia mỉn cười, tuy nụ cười đầy nếp nhăn, nhưng nhìn ông rất phúc hậu:

 

–  Cái này điều do công tử ! Lão phu rất biết ơn..

 

Nhịn không được, Lưu quản gia quỳ xuống, xúc động. Nàng cười, nếu Lưu quản gia lại:

 

–  Lưu bá bá hãy đứng lên ! Chuyện này thì có gì ? À, bệnh của Lưu thẩm thẩm có đỡ chút nào không ?

 

Lưu quản gia xúc động, không kềm được nước mắt:

 

– Đa tạ tiểu công tử, nương tử của lão phu đã khỏi ! Đa tạ công tử chiếu cố, nếu không có công tử, chỉ e sợ nhà của lão phu… lão phu…

 

Áck, khóc cần gì quá đáng thế, dù sao Lưu quản gia này cũng là một người tốt, hiền hậu. Nàng rất hài lòng, cười từ tốn:

 

– Lưu quản gia bình tỉnh ? Chuyện đó là của ta nên làm, ông hãy đem chúc quà này, quay như ta hỏi thăm Lưu thẩm thẩm

 

Cầm quà, Lưu quản gia vẫn không ném được xúc động, cảm ơn nàng rối rít. Nàng cười, là việc tốt cũng nên phải làm, chợt nàng nhớ một số việc cần phải làm, phải đi khỏi đây một thời gian, nàng nói:

 

–  Lưu quản gia, ta cần một số việc nói với ông ?

 

Lưu quản gia vẫn xúc động, rơi lệ:

 

–  Tiểu công tử cần gì nói với lão phu !

 

Nàng nói:

 

–  Ta cần đi khỏi đây một thời gian ! Ông hãy trong Tính Nguyệt Lâu này…

 

Nghe tiểu công tử vừa muốn đi khỏi đây, Lưu quản gia hoảng hốt, nhịn không được nước mắt rơi xuống:

 

–  Tiểu công tử muốn đi đâu …

 

Áck, lại khóc nữa. Dù sao nàng cũng rất cảm động. Nàng vỗ về quản gia vừa nói:

 

–  Ta có một số việc phải làm, ta sẽ quay lại sớm ! Mọi việc Thính Nguyệt Lâu điều giao cho ông..

 

Tuy khóc, Lưu quản gia nhịn không được gật đầu:

 

–  Việc công tử giao cho Lão phu, Lão phu nhất định sẽ làm hết sức, nhưng công tử nhất định phải về…

 

Nàng gật đầu, hài lòng nói:

 

– Ừ, ta nhất định sẽ về ! Thính Nguyệt Lâu là của ta mà…

 

Lưu quản gia hỏi:

 

–  Thế công tử định khi nào khởi hành..

 

Nàng nhìn lên trời, ánh mắt sa sâm:

 

–  Có lẽ là hôm nay ! Khởi hành càng sớm càng tốt ! Mọi việc ta giao cho ông, ta yên tâm

 

Lưu quản gia cảm động nói:

 

–  Chuyện quản gia giao, lão phu nhất định sẽ làm được !

 

Rời khỏi Thính Nguyệt Lâu, nàng không khỏi xót xa. Dù sao người làm ở đây, điều xem nàng như ân như của họ, còn Lưu quản gia làm cho nàng cảm giác ấm áp như có gia đình, không khỏi làm cho nàng tưởng niệm đến phụ thân, không biết phụ thân, ca ca bây giờ làm gì, nàng đã rời khỏi gần một tháng, chắc hai người lo nàng đến phát điên. Nàng không khỏi đau lòng, nhưng dù sao phụ thân cũng có ca ca bên cạnh, nàng khỏi phải lo (NP: *cười lạnh* Ngươi cứ nghĩ phụ thân và ca ca ngươi là đoạn tụ à, ta thấy tội nghiệp cho hai vị ca ca!  Tiêu Tinh Tinh: *khó hiểu* Ngươi nói gì ?  NP: *trầm mặt* Coi như ta không nói gì hết đi, thật sự là tối nghiệp, tội nghiệp, aizz*thở dài*)

 

Trong người nàng bây giờ rất nhiều ngân phiếu, có thể không sợ sau này phải đói. Đi trên đường, bất chợt nàng gặp một đám người đang đánh một lão già ăn mày, ra tay tàn nhẫn, trong lão già ăn mày thật thê thảm, bộ dạng say sỉn, mặt mày bầm dập. Nhịn không được bất xúc, nàng hét lên:

 

–  Dừng lại, các ngươi, có biết thiên lý hay không ? Ra tay với một người già không sợ bị ông trời trừng phạt à..

 

Mấy đám côn đồ, vẻ mặt hung ác trừng nàng, quát:

 

–  Liên quan gì đến ngươi, đồ tiểu tử thúi..

 

Hắn nói cái gì, dám nói nàng là tiểu tử thúi à. Bình sinh nhất nàng chúa ghét nhất ai kiêu nàng là tiểu tử thúi, sắt mặt nàng trầm xuống, khuôn mặt đanh lại, nàng lạnh giọng nói:

 

–  Các ngươi nói lại lần nữa…

 

Bọn chúng định nói thì, chợt e dè, bọn chúng cảm thấy lạnh người, sợ hãi. Sát khí phát ra từ tiểu từ này quả thật không nhỏ, nhưng là một đứa nhỏ thì bọn chúng sao sợ hãi, lấy lại bình tĩnh, bọn chúng quát:

 

–  Tụi bây lên, một đứa nhỏ thì làm trò trống gì ?

 

Nàng cười lạnh, bọn chúng cùng nhào tới. Ở hiện đại, nàng học không ít võ phòng thân, xuyên đến cổ đại này, nàng cảm thấy cơ thể này thật kỳ lạ, bên trong có khí lưu thông, đối với bọn nhãi nhép, nàng có thể ra tay. Hừ lạnh, nàng nhào tới đánh.

 

Không ít dân chúng sợ hãi, ôm mặt. Lo sợ nàng bị đánh nhưng không, hơn vài phút sau, bọn côn đồ nằm gục xuống, miệng van xin:

 

–  Tiểu công tử tha mạng, tiểu thân có mắt không chòng, đắc tội tiểu công tử…

 

Nàng hừ lạnh, nói một câu ngắn gọn nhưng đủ để bọn chúng sợ hãi:

 

–  Cút !

 

Bọn chúng sợ hãi chạy, để lại nàng với lão già say sỉn, cùng dân chúng thì ánh mắt sùng bái: *hảo tuấn tiểu công tử* hoặc *tiểu công tử này tuổi còn nhỏ, võ công lại giỏi* ww..

 

Nhìn chúng bỏ chạy, nàng quay lại nhìn lão già ăn mày, nhìn thấy lão già đã bất tỉnh nhân sự, nàng cười lạnh, đỡ lão già ăn mày lên. Tìm một quán trò, thuê một căn phòng và vẻ tiểu nhị mời đại phu. Đại phu bắt mạch lão già xong, kê đơn thuốc:

 

–  Vị lão già này chỉ bị say sỉn, bị thương bên ngoài ! Không có gì đáng lo, tiểu công tử dựa vào đơn thuốc này, uốn sau mấy tháng sẽ khỏi !

 

Nàng đa tạ đại phu, và đưa đơn thuốc cho tiểu nhị, bảo đi bốc thuốc. Nhìn lão già ăn mày, sau khi được tắm rửa sạch sẽ, nhìn ra cũng tuấn tú đấy chứ, aiizz, thở dài. Nghĩ đến bọn côn đồ, nàng không khỏi bất mãn, lão già này đã cao tuổi rồi mà bọn chúng ra tay một cách tàn nhẫn, thật sự, nàng hận không thể giết bọn chúng, nhưng giết thì sợ bẩn tay. Aizz…

 

 

P/s : >.^! Aizz….

9.2 + 9.3: Gặp Thần Bắc Tà ! Bị bắt bái làm sư

9.2 + 9.3: Gặp Thần Bắc Tà ! Bị bắt bái làm sư

 

 

 

Tâm tình nàng tốt hẳn lên, tuy nắm thông tin có chút khó khăn, nhưng có tiền có thể mua thông tin mà. Về tửu lầu, tiểu nhị thấy sắc mặt nàng hôm nay vui khác thường, chắc biết tiểu công tử gặp chuyện vui đây. Hầu hạ tiểu công tử, tức là có thưởng, máy ngày nay hầu hết các tiểu nhị trong tửu lầu điều ngưỡng mộ tiểu công tử, nàng thưởng khá nhiều bạc, đủ nuôi sống hơn hai năm. Tiểu nhị nhanh nhẹn đứng trước mặt nàng:

 

–  Hình như tiểu công tử có chuyện gì vui ? Có cần tiểu nhân làm gì không ạ ?

 

Chậc, lại xin tiền đây. Nhưng mà không sao, nàng cũng ưng ý cách làm việc nhanh nhẹn của tiểu nhị này, bề ngoài có vẻ là thiếu niên gày gò ốm yếu, khuôn mặt thanh tú, nhưng lại nhanh nhẹn vô cùng, hầu hạ nàng không sai. Nàng gật đầu, thưởng cho tiểu nhị một ít bạc, bạc sáng chói khiến vô số khách, tiểu nhị ghen tị, ngưỡng mộ, các đám tiểu nhị ở đây thầm nghĩ: “Chắc sau này có cơ hội, nhất định phải hầu hạ vị công tử này”, còn các khách nhân thì thầm than: “Chắc là tiểu công tử một nhà giàu nào đó, không thì thưởng sộp như vậy? Chừng ấy tiền cũng đủ sống nữa năm, nhìn ra tiểu công tử này sau khi lớn lên, nhất định là một tuyệt thế mỹ nam xuất chúng”

 

Không để ý ánh mắt mọi người nhìn nàng, nàng vẫn lãnh nhạt như mọi khi, nói câu ngắn gọn:

 

–  Ngươi chuẩn bị ta một ít điểm tâm, đem lên phòng ! Ít bạc này thưởng cho ngươi..

 

Nhận bạc, hai mắt hắn sáng trưng, rồi nói:

 

–  Đa tạ, đa tạ công tử ! Tiểu nhân sẽ làm ngay…

 

Quả thật là nhanh nhẹn, nếu nàng mua tửu lầu này chắc cũng không sai, nàng đi thử khắp thôn trấn, nghe tửu lầu này cũng nổi tiếng. Nhất định phải mua hạ nó, để lo cuộc sống sau này chứ, tiền nàng dùng cũng gần hết rồi (NP: *khinh bỉ* thế mà bày đặt, vung tiền như vung rác ! Hừ… !  Tiêu Tinh Tinh: *trừng mắt* Kệ ta ! Liên quan gì đến ngươi !  NP: *giận* Mặc kệ ngươi luôn, hừ !)

 

– Đồ ăn của công tử chuẩn bị xong rồi ạ, tiểu nhân cáo lui..

 

Nhìn đồ ăn, mùi thịt thơm phất khiến nàng thèm thuồng, tạm gác chuyện đó qua một bên, trước hết là lót cái bụng cái đã. Nắm thông tin cả ngày, chưa được ăn gì, nàng hảo đói. Nuột miếng thịt, nàng mừng chảy nước mắt, ăn thịt mấy ngày nàng vẫn không thấy chán, quả thật là mỹ vị. Ô ô, ăn thịt vẫn sướng hơn (NP: *khinh bỉ* Hừ, tiểu tham ăn ! Tiêu Tinh Tinh: *cười ái muội* Đương nhiên ! Ngươi thử xem mấy năm nay không ăn thịt, coi có thèm hay không ?  NP: *không nói được gì*)

 

Lót được cái bụng, nhìn trên bàn không còn bất kỳ điểm tâm nào, nàng ăn một cách sạch sẽ. Ăn xong rồi, trước hết phải kiếm chủ của tửu lầu này, nàng muốn mua hạ nó, trầm ngâm ít phút nàng kiêu:

 

–  Tiểu nhị…

 

Nghe tiểu nhị, không ít tiểu nhị chạy lên phòng nàng. Vừa mở cửa thấy một đống tiểu nhị, dọa nàng nhảy kinh, đám tiểu nhị cùng đồng thanh nói:

 

–  Tiểu công tử cần tiểu nhân làm gì ạ ?

 

Oa, thực muốn dọa nàng đây. Lên gì mà nhiều thế, nàng cần một tiểu nhị thôi, nhưng nàng không dám lỗ mãng, lãnh nhạt nói:

 

–  Ta cần gặp chủ tửu lầu này, cần bàn một số việc ? Làm việc tất có thưởng ?

 

Nghe tới chữ thưởng, đám tiểu nhị nhanh chóng đi thông báo chủ của tửu lầu này. Nhận được bạc, không ít tiểu nhị vẻ mặt hài lòng, đạ tạ tiểu công tử, còn nàng nhìn bạc thì đau lòng. Ôi, bạc của ta, hức hức (NP: *trừng* Ai biểu ngươi vung tiền bừa bãi làm gì ? Hừ ! Tiêu Tinh Tinh: *mếu máo* Hức hức, ta đâu biết ! Ô ô tiền của ta ô Ô.. ! NP: *hừ lạnh* )

 

Chủ tiểu lầu này là một vị bá bá già nua, bề ngoài khoản hơn năm mươi, nhìn khá phúc hậu. Nghe tiểu công tử này thưởng rất sản khoái, tiền không thiếu, lần đầu tiên gặp vị tiểu công tử này. Bề ngoài ngũ tuổi, nhưng để lộ anh khí bất phàm, chắc hoàng thân quý tộc. Hắn không dám đắc tội, hắn từ tốn hỏi:

 

–  Không biết vị công tử này tìm lão phu có chuyện gì ?

 

Ưm, nói chuyện cũng nhanh nhẹn, không sai. Nàng lạnh lùng đáp:

 

–  Ta cần bàn một số chuyện với ông !

 

Vị bá bá này khó hiểu nhìn nàng, tiểu công tử này cần chuyện gì bàn với hắn (NP: *hừ lạnh* Vô nghĩa, đương nhiên là làm ăn, chứ kiêu làm gì ?). Nàng cười nhàn nhã, nụ cười như xuân phong khiến các đám tiểu, chủ tửu lầu này thoáng ngây người, hảo tuấn công tử:

 

–  Không biết tiểu công tử cần bàn chuyện gì với lão phu !

 

Nàng nói:

 

–  Ta cần mua tửu lầu này, ông có bán hay không ?

 

Chủ tửu lầu ngạc nhiên, tiểu công tử này muốn mua tửu lầu sao. E sợ là khó khăn, tửu lầu này vốn là nơi làm ăn hơn mấy chục năm, không có tửu lầu này thì hắn biết sống làm sao, nhưng không bán cho vị tiểu công tử này thì sợ là đắc tội, nhìn vẻ mặt chủ tửu lầu khó xử, nàng cười lạnh, nói:

 

–  Ông có bán hay không ?

 

Chủ tửu lầu nhìn nàng cười lạnh, tưởng nàng đang giận, đại họa sắp xuống đầu. Hắn lo sợ cũng vừa e dè:

 

–  Chuyện này…chuyện này…

 

Như biết được chủ tửu lầu nghĩ gì, nàng cười:

 

–  Ông không cần sợ, ta mua tửu lầu này thì vẫn thuê ông ! Ông trong xem tửu lầu nhầm ta, khi ta có việt đột xuất, tiền lương thì ta sẽ cho ông hậu hĩnh, thế nào ? Không những thế, ta còn làm cho nó trở thành tửu lầu số một kinh thành, thế nào ?

 

Nghe lương hậu hĩnh, chủ tửu lầu cũng an tâm. Gật đầu, đồng ý bạn tửu lầu, nhìn giấy tờ chứng nhận chủ nhân thật sự, nàng mỉn cười hài lòng. Kể từ giờ đây, nàng là chủ của tửu lầu này, cải tên tửu lầu này đặt là Thính Nguyệt Lâu, tên quả thật là có ý nghĩa, hàm cơ sâu sa, ngoài ra nàng còn cải cách trả lương theo tháng, thậm trí được thưởng, thêm vào đó nàng chế biến các cách thức món ăn hiện đại, ghe cách chế biến. đầu bếp Thính Nguyệt Lâu nhận công thức này điều tôn sùng nàng, vị tiểu công tử này quả thật là tài giỏi. Chỉ hơn nữa tháng, Thính Nguyệt Lâu đã nổi danh trên giang hồ, với dịch vụ cung cấp mới lạ, món ăn họ chưa được ăn bao giờ, nhưng nghe nói những món ăn Thính Nguyệt Lâu nơi đây điều là những món *thần tiên* chỉ mới được ăn, nghe nói Thính Nguyệt Lâu được một vị công tử bí ẩn thu mua, cải cách. Những người khác rất tò mò vị công tử bí ẩn này.

 

Nhìn Thính Nguyệt Lâu lúc nào cũng đắt khách, già tiền e sợ chỉ có nhà giàu quý tộc mới ăn nổi. Người làm trong Thính Nguyệt Lâu điều biết ơn nàng, không những tiền lương hậu hỉnh, mà còn đủ nuôi nữa năm bằng số họ đã làm. Thật sự là hào phóng vị chủ nhân, nhìn Thính Nguyệt Lâu, nàng rất hài lòng công sức của mình, quả thật không tệ.

 

Tiền nàng cũng có rồi, đến việc là phải làm gì đây ? Trước hết là….