Daily Archives: 24.09.2011

9.1 Gặp Thần Bắc Tà ! Bị bắt bái làm sư

9.1  Gặp Thần Bắc Tà ! Bị bắt bái làm sư

 

 

 

Nghỉ ngơi ở tửu lầu vào ngày, nàng lấy sức khỏe lại. Dù sao cũng không thể ở mãi trong tửu lầu này được nữa, nàng muốn xem bên ngoài thế nào, tiện kiếm tiền luôn. Đi giữa đường, nàng nắm không ít thông tin, hiện tại nàng xuyên đến Lạc Thiên Quốc, một vương quốc giàu có, phong phú tài nguyên. Con mồi ngon để các vương quốc khác xâm chiếm, nhưng không thể, vì Lạc Thiên Quốc không những phong phú về tài nguyên, mà còn hùng mạnh. Hoàng đế của Lạc Thiên Quốc là Lạc Thiên Vũ, một vị minh quân tài giỏi, được dân chúng tồn kính, nghe nói Lạc Thiên Vũ hoàng đế không những là minh quân, còn là một vị mỹ nam hiếm có, tuấn mỹ dị thường, võ công trác tuyệt, thơ phú điều tinh thông. Biết bao tiểu thư thiên kim cùng nữ nhân giang hồ ái muội, nghe nói Lạc Thiên Vũ hoàng đế đã 22 tuổi nhưng chưa có hoàng hậu hay bất kỳ phi tần nào, nghe nói hoàng đế cực kỳ ghét nữ nhân.

 

Ngoài ra còn Vương gia Lạc Thiên Kỳ, huynh đệ của hoàng đế, cũng là mỹ nam hiếm có, xinh đẹp dị thượng, cầm kỳ thi họa điều tinh thông, đặc biệt võ công không thua gì hoàng đế, nghe nói Vương gia Lạc Thiền Kỳ còn nổi tiếng trên giang hồ là Bạch Kỳ Công Tử, tinh thông âm luật, yêu âm luật như mạng. Vương gia Lạc Thiên Kỳ chỉ quan tâm đến âm luật, dù bao nhiều tiểu thư đài các, tuyệt thế mỹ nhân để ý, nhưng hắn chỉ quan tâm âm luật, không quan tâm đến nữ nhân. Nến đến gần 20 tuổi, hắn chưa có vương phi, thậm trí thê thiếp cũng chẳng có.

 

Ngoài ra còn Tướng quân Tiết Khuynh Thành, người tựa như tên, dụng mạo khuynh quốc khuynh thành, mê hoặc biết bao nam tử, nữ nhân. Ngoài dung mạo, hắn còn nổi bật về tài trị binh, võ công trác tuyệt, thậm trí hơn hẳn hoàng đế, vương gia, ở chiến trường, hắn được mệnh danh là “Chiến Thần”, giết vô số kẻ xấu, có mưu mô xâm lượt Lạc Thiên Quốc. Nghe nói tuy Tiết Khuynh Thành tướng quân không quan tâm đến nữ nhân, thậm trí lãnh đạm, bá đạo, đến năm 28 tuổi mà vẫn chưa có thê thiếp. Quả thật là một trong đối tượng làm phu quân.

 

Ngoài ra chưa kể đến bốn vị công tử, được mệnh danh là Tứ đại mỹ nam Lạc Thiên Quân, nghe nói dung mạo không giống phàm nhân, mê hoặc chúng sanh. Chưa kể đến là cầm kỳ thi họa, mọi thứ điều tuyệt luân, còn là tứ đại thương gia giàu có nhất Lạc Thiên Quốc, nghe nói bốn vị công tử này chưa có ai từng thấy mặt, nhưng truyền kỳ về họ rất nhiều.

 

Nghe nhiều tin, quả thật không sai. Thú vị, về giang hồ, nàng cũng nghe khá nhiều, nhưng chưa đủ chứng thực, vì nhiều giả thuyết khác nhau. Nàng muốn xung pha giang hồ thử xem, không biết chừng lại thấy võ lâm bí tịch, ngoài ra có thể xem võ lâm cao thủ đấu, thật không sai, không sai.

 

Tâm tình nàng tựa hồ tốt hơn nhiều. Ra ngoài, nắm nhiều thông tin cũng tốn không ít tiền nhưng nàng không tiếc. Dù sao sau này cũng có thể kiếm tiền lại mà.

8.2 Chết tiệt ! Vào thôn trấn

8.2  Chết tiệt ! Vào thôn trấn

 

 

Đang suy nghĩ thì nàng sờ sờ trong người có một ít tâm ngân phiếu, cỡ hơn 1 vạn kim. Oa, thật nhiều, nàng thường nghe lượng bạc trên tivi, một vạn đủ nuôi nàng nửa năm. Trước hết phải vào thôn trấn nào lân cận, rồi tìm đường về nhà sao cũng không muộn.

 

Nang đi hơn hai canh giờ, mới tới được một thôn trấn lân cận, thôn Phỉ Hoa. Đi vào, nàng để ý thấy ai cũng nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại, áo quần rách rưới, đầu tóc rối bời, người hôi hám, nhìn nàng thế này mà không giống một tiểu khuất cái (ăn mày) mới lạ. Vài người đi qua, cho nàng ít đồng tiền lẻ, và nói vài câu đại loại như:

 

–  Thật đáng thương đứa nhỏ !

 

Aizz, đâu phải nàng muốn thế, do nàng rớt trên núi xuống, nên hình dạng nàng mới thế. Nhưng không sao, bị hiểu lầm mà được tiền, nàng thấy cũng tốt. Đi vào một tửu lầu nho nhỏ, đáng lẽ nàng phải tửu lầu lớn nhưng điều bị đuổi ra ngoài, nhìn xem. Một tiểu khuất cái vào tửu lầu lớn, ăn xin chứ làm gì, nên nàng bị đuổi ra là đúng. Đến tửu lầu nho nhỏ, một tiểu nhị ra tiếp đón, tưởng khách nhưng thấy một tiểu tử ăn mày đứng trước cửa. Dáng vẻ chừng ngũ tuổi, áo quần rách rưới, người hôi hám. Nhìn nàng, tiểu nhị thấy thương hại, aizz, lại cái nhìn đó nữa, nàng thật không thể nhịn được nữa:

 

–  Ta không phải là ăn mày, ta sơ ý bị ngã xuống bùn nên người mới như vậy ?

 

Tiểu nhị bất khả tư nghị nhìn nàng, nàng không thể nhịn, giọng có vẻ hơi trầm xuống, tiểu nhị cảm thấy mình như áp lức, từ người tiểu tử này toát ra khí thế của người giàu có. Chắc tiểu tử này là công tử một nhà giàu quyền quý, những gì nàng có lẽ nói là thật. Thế là tiểu nhị ngoan ngoãn, mời nàng vào:

 

–  Thật có lỗi, làm tiểu công tử đứng ngoài !

 

Cái gì ? Nhìn nàng giống tiểu tử sao, nàng đường đường là nữ nhân, à không, nữ hài tử, lại đi nhầm nàng là tiểu công tử, thật tức chết nàng. Thôi, dù sao hiểu lầm thì cũng để cho hiểu lầm luôn, nàng lạnh nhạt bước vào, giọng nói ngắn gọn và vất ít vài ngụn bạc:

 

–  Ngươi, đi mua ta vài bộ nam trang ! Chuẩn bị ta một căn phòng sạch sẽ, một ít điểm tâm, nhưng phải có thịt, có số còn lại thưởng cho ngươi, hiểu chứ ?

 

Nhìn vài ngọn bạc sáng chói, tiểu nhị thèm thuồng, gật đầu lìa lịa. Tiểu nhị sơ ý suýt nữa đuổi khách sọp, không muốn nàng mất hứng, tiểu nhị nhanh chóng làm theo lời nàng, sai người chuẩn bị nước tấm nóng, một ít tiểu nam trang. Và làm một ít điểm tâm đem lên phòng nàng.

 

Quả thật là nhanh nhẹn, làm việc không sai. Nàng rất vừa lòng căn phòng tiểu nhị chuẩn bị, một căn phòng sang trọng nhất tửu lầu, sạch sẽ, lại có cửa sổ bên cạnh, có thể nhìn hoa viên. Nàng rất vừa ý, nàng tắm rửa xong, cả người sản khoái. Bây giờ nhìn nàng, một thân nam trang, tuy có cái bớt trên đầu, nhưng nhìn vào có vẻ tuấn mỹ, ra vẻ một tiểu công tử quyền quý, nhà giàu.

 

Nàng thật buồn bực, nữ trang thì nhìn nàng ra sao cũng là sửu nha đầu, nhờ bận nam trang thì lại tuấn mỹ bất người, dù mới ngũ tuổi, nhưng một thân nam trang, làm nàng trở thành một tiểu mỹ nam, sau này lớn lên không thua gì tuyết thế mỹ nam. Nhìn điểm tâm trên bàn, làm nàng thèm thuồng, chảy nước miếng. Ăn trước đã, hơn 1 tháng nàng không ăn thít, ăn miếng thịt vào làm nàng rơi lệ vì hạnh phúc khi ăn được thịt.

 

Quả là trời không phụ lòng người, nàng thèm thịt lắm rồi, ăn gì cũng thấy ngon miễn có thịt. Nàng hài lòng, gật đầu thì bổng tiểu nhị gõ cửa, nàng lãnh đạm nói:

 

–  Chuyện gì ?

 

Tiểu nhị nhanh nhẹn ở ngoài cửa trả lời:

 

–  Tiểu công tử cần gì nữa không ? Tiểu nhân chuẩn bị ?

 

Nàng lãnh đạm nói:

 

–  Không cần, ta muốn nghỉ ngơi !

 

Tiểu nhị gật đầu, lui xuống:

 

–  Tiểu công tử nghỉ ngơi, nếu cần gì thì sai bảo tiểu nhân…

 

8. 1 Lạc đường, biến thành tiểu khuất cái

8. 1   Lạc đường, biến thành tiểu khuất cái

 

 

 

Ô ô, có ai cứu nàng không. Nàng sắp bị ngã xuống rồi, áck, may thay có vật gì đó đỡ nàng. Nàng nhìn vật đỡ nàng là một cái cây hình thù đáng sợ, AA, ma , cứu nàng.

 

Nàng chạy nhưng lại sơ ý vấp tiếp hòn đá nữa, Ô ô lại là hòn đá nữa, sao kiếp này nàng cứ hễ gặp hòn đá là ngã. Nàng hận a~…, Ô ô cứu, nàng sắp rơi xuống vật sâu rồi. Ai cứu nàng không, nàng khuôn muốn chết (Tiêu Tinh Tinh: *phản đối* Sao ta cứ hể gặp hòn đá là ngã ! Hòn đá: *cười ái muội* Ngươi có duyên với ta mà ! NP: *phụ họa theo, gật đầu* đúng đúng !  Tiêu Tinh Tinh: *hét lớn* Ta không can tâm, tránh xa ta ra ~ ! Hòn Đá: *tới gần, đuổi theo* Ta không tránh, ta bám theo ngươi suốt đời ! Tiêu Tinh Tinh: *hét lớn, chạy* A, a, cứu!)

 

Trước mặt nàng là vật sâu thẩm không thấy đáy, được bao phủ sương mù. A a, chẳng lẽ nàng phải mất mạng ở đây, kiếp trước nàng chết vì tiền, mất đầu mà xuyên không, kiếp này lại chết ở vật sâu thẩm với lý do lãng xẹt là thèm thịt, bắt gà, lạc đường, vấp phải hòn đá, lăn xuống mà chết. Nàng không can tâm, nếu nàng chết thì phụ thân nhất định thương tâm, còn ca ca thì chắc chắn đâu khổ, nàng không muốn.

 

Trước khi rơi xuống vật sâu thẩm, nàng thầm nghĩ, nàng chưa phao mỹ nam, chưa biết giang hồ là thế nào, chưa tìm được võ lâm bí tịch, ăn mỹ thực nhân gian, Ô ô nàng thật xui. Nếu nàng còn sống, thì nhất định phải xung pha giang hồ, làm náo loạn cung đình, ga bay cho sủa. Trêu chọc mỹ nam, trêu đùa mỹ nữ, Ô ô vận mệnh nàng hảo thảm ô Ô.

 

Nhớ đến phụ thân, ca ca quan tâm mình. Nàng chợt rơi lệ, phụ thân, Tinh nhi có lỗi với phụ thân. Ca ca, muội có lỗi với ca ca. Hức hức, vận mệnh nàng thật hảo thảm, biết vậy, nàng không thèm vì món thịt mà mất mạng lãng xẹt thế này, thà ở trên núi ăn râu còn hơn.

 

Chợt nàng tuy rớt xuống vật sâu thẩm, như dường như có vật gì đỡ lấy nàng, nàng thấy mình rơi xuống góc cây. Hú hồn, may mắn còn sống, đa tạ lão thiên gia, đa tạ. Nàng còn sống, nàng còn sống, ô Ô …

 

Nhưng dường như sức cây không thể chức trọng lượng, nàng rơi xuống, tiếp tục lần nữa. A a, lại rơi nữa, nàng nhìn xuống, ở dưới là đáy bùn, hôi hám, nàng không cần a~…, cứu..

 

Chưa kịp rớt cái ầm, làm nàng tấm bùn, người người hôi hám như lâu năm không được tấm, mái tóc bù xù rối bới vì dó rơi xuống. Áo quần rách rưới, nhìn nàng bây giờ, giống một tiểu khuất cái, Ô ô hảo thúi, nhìn nàng, người không ra người, ma không ra ma, tiểu khuất cái, chính xác là thế.

 

Nàng không thể ngồi than vãn ở đây được nữa, phải tìm cách để về nhà, phụ thân và ca ca chắc đang lo lắng cho nàng. Nhưng biết đi đường nào bây giờ, chẳng lẽ bảo nàng leo núi, nàng không hội đâu, sợ ngã thêm lần nữa. Áck, thế phải làm gì đây.

7.4 Áck, lưu lạc giang hồ vì đùi gà

7.4  Áck, lưu lạc giang hồ vì đùi gà

 

 

 

– Aizz…

 

Thật chán, nàng đến cổ đại này đã hơn 1 tháng. Mỗi ngày ở trên này, yên tĩnh đến mức nhàm chán, xem núi rừng, hoàng hôn. Ban đầu nàng rất hứng thú nhưng ngày nào cũng xem, thật chán, còn phụ và mỹ nam ca ca thì lúc nào *mặt mày đưa tình*, làm nàng hảo ghen tị. Chưa tính, ngày nào cũng ăn toàn máy loại rau, cải xào, rau đậu hủ, ww.. Thật là phát ngán.

 

Mỗi ngày nàng ở đây thở dài, cũng có từng nghĩ đến xuống núi. Nàng từng xin phụ thân xuống núi, nhưng vì chuyện đó mà phụ thân ban đêm uốn rượu, nét mặt đau lòng, nàng thấy thật áy náy, còn mỹ nam ca ca thì không nói gì, chỉ im lặng, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào nàng, như sợ nàng biến mất không thấy. May mà hôm nay, phụ thân và ca ca điều biến mất, chắc hai người có công việc gì *mờ ám*.

 

Nàng từng theo dõi phụ thân, ca ca, mong có thể thấy đam mỹ sống động, nhưng tiếc thay thất bại (NP: *hét lớn* Đã bảo không phải đam mỹ mà !  Hoatuyettu: *cười cười* Muội bình tỉnh, bình tỉnh, cứ lo viết tiếp đi ! Đừng giận, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe !  NP: *khóc thút thít* Chỉ có tỷ là hiểu muội nhất *nhào zô, ăn đậu hủ* yêu tỷ quá >< ! Hoatuyettu: *vuốt đầu* Ngoan ~ ngoan~, tỷ cũng yêu muội)

 

Thật nhàm chán, ở hiện đại, nàng từng xem vô số phim kiếm hiệp cổ đại, thậm trí đọc nhiều tiểu thuyết xuyên không, nói về giang hồ. Nàng rất tò mò giang hồ là nơi thế nào, có giống như tiểu thuyết mô tả hay không, nàng từng đọc nhiều tiểu thuyết, như nữ chủ xuyên không đến cổ đại, có võ lâm bí tịch, mỹ nam bên cạnh, tiền tài đày nhà. Nhưng nàng lại thì mặc thành đứa trẻ năm tuổi, thậm trí bề ngoài cũng không xinh đẹp, thanh tú, võ lâm bí tịch cũng không có chứ nói gì đến phao mỹ nam, dù có mỹ nam bên cạnh nhưng lại là đoạn tụ. Thật tức chết nàng.

 

Đang than vãn, nhàm chán. Mắt nàng nhìn thấy một chú gà rừng, chạy nhảy trước mặt nàng, nhìn thấy gà rừng, là nàng nghĩ tới thịt. Suốt hơn một tháng ăn rau, tới mức nhàm chán, cuối cùng ông trời đã thương hại nàng, ban tặng nàng một con gà rừng. Nhìn *đấm đuối* vào gà rừng, nàng nuốt nước miếng, giọng nói ngọt chết người:

 

–  Gà rừng thân yêu, lại đây ! Lại đây !

 

Nhưng chú gà rừng sao hiểu được, nhưng con gà lại như cảnh giác được nguy hiểm, nhìn nàng áo tới, nó lập tức chốn chạy. Nàng đuổi theo chú gà rừng, đầu óc thì cứ nghĩ tới nào là món Gà quay, gà hấp, gà nướng, gà nhân sâm, gà …, chú gà rừng chạy chốn, chạy thật nhanh vì biết nguy hiểm sắp tới với mình, đằng sau là kẻ săn mồi, cũng là nàng đang đuổi theo, miệng kiêu í ởi:

 

–  Gà thân yêu, đừng chạy ! Lại đây, tỷ ôm cái..

 

Ánh mắt gà rừng nhìn nàng khinh bỉ như muốn nói *Ngu gì mà ở lại, chờ chết à*, vẫn tiếp tục cấm đầu chạy. Cứ rượt đuổi chú gà rừng, nàng không biết mình đã đuổi theo chú gà rừng nửa ngày. Bắt được chú gà rừng, nàng mừng rỡ như bắt được vàng, trong đầu nghĩ làm thế nào, giết con gà làm món gì đây.

 

Chú gà rừng tuyệt vọng, nhìn nàng bằng ánh mắt van xin. Nhưng nàng lạnh lùng không thèm để ý, trong đầu nghĩ con gà này làm món gì thôi. Định đem con gà về nhà làm món ăn thì thấy nàng đã lạc vào một nơi nào, không nhìn thấy lối ra, chỉ toàn là cây cối. Nàng lo lắng, hức hức, mãi đuổi theo con gà chết tiệt này, hại nàng bị lạc đường.

 

Sao số nàng khổ thế này. Lão thiên biết cách trêu đùa nàng, làm thế nào để về nhà đây, chắc là đường này, nàng nhớ là mình chạy ở đường, chắc vậy.

 

Nhưng đi vào thì càng thấy càng không đúng, chẳng lẽ nàng phải chết ở đây. Ô…ô, nàng không muốn, chắc phụ thân đang lo cho nàng, ca ca đang tìm nàng. Thật đau lòng, Ô ô tại con gà chết tiệt ô Ô…

 

Nàng phải ăn nó đi để giải hận (Gà: Hức hức, ai cứu ta ! Sắp bị đem đi làm thịt rồi Ô ô.. !  NP: *an ủi* đừng lo ! Sẽ có người cứu ngươi ngay thôi !). Đang tính đem đi nó làm thịt thì nàng sơ ý đụng hòn đá (Hòn đá: Ta đã cứu Gà, haha ! Tiêu Tinh Tinh: *khóc* Ô ô, sao ta cứ đụng đá hoài, ô Ô ! Ngươi có thù gì với ta chăng Ô ô ?  Hòn Đá : *khinh bỉ* Ai biểu ngươi ăn hiếp Gà yêu quý của ta ! Hừ )

 

Ô ô, lại là hòn đá nữa, số nàng cứ hễ gặp hòn đá là ngã. Thế là nàng ngã, tay để hở, chú gà rừng thoát ra, nhanh nhẹn thoát đi, còn nàng thì nghẹn ngào nhìn *đồ ăn* thoát đi. Ô ô, thế là miếng thịt không còn nữa.. Ô ô.

7.3 Áck, lưu lạc giang hồ vì đùi gà

7.3  Áck, lưu lạc giang hồ vì đùi gà

 

 

 

– Tinh nhi, ngon không ?

 

Phụ thân như chờ đợi từ lời khen của nàng, vẻ mặt chờ mong. Nếu nói không thì sợ phụ thân mất hứng, dù sao tay nghề phụ thân cũng ngon, tuy nàng sợ ăn rau, nhưng ăn mấy món phụ thân làm cũng không tệ. Nàng gật đầu, miệng ngặm rau xanh:

 

– Ngon ~..

 

Ngon, nàng nói ngon. Thế mà hắn sợ nàng lại chê hắn làm không ngon, được nàng khen, người hắn như lưng lưng đến chín từng mây, hạnh phúc không biết cách nào diễn tả. Nhìn nàng ăn, hắn cũng thấy no, cách nàng ăn trong thật đáng yêu (NP: *hét lớn, phản đối* Á, phản đối ! Thế mà đáng yêu, không dùng đũa mà lấy tay búc rau, quả thật mất vệ sinh !  T.M.Trần: *không nói gì, rút kiếm*  NP: *chạy, hét* Cứu mạng, muội chỉ nói sự thật thôi ! Hức hức, tha cho muội !  T.M.Trần: *cười lãnh* Ngươi ~, dám nói Tinh nhi, ngươi phải chết !  NP: *giận* Dừng lại, nếu huynh dám đuổi giết muội ! Thì muội sẽ cho huynh biết tay, không huynh lại gần Tinh nhi nữa !  *như nói trúng nhược điểm* T.M.Trần: ……..)

 

Thấy phụ thân nhìn nàng, ánh mắt khó hiểu, nàng không thể đoán được phụ thân đang nghĩ gì. Mặc kệ, trước phải lắp cái bụng đã, nhưng khoan, phụ thân chăm sóc nàng mấy ngày nay, chắc chưa ăn gì, nhìn phụ thân *gầy gò ốm yếu*, nàng nhịn không được đau lòng nói:

 

–  Phụ thân, Tinh nhi thật có lỗi.. !

 

Hắn hoảng hốt, hắn lại làm cái gì để bảo bối của hắn lại buồn. Tiêu Mộ Trần nét mặt khó hiểu, lo lắng nhìn Tiêu Tinh Tinh, nàng đang tự nhiên ăn ngon lành, rồi lại tự nhiên sầu não, hắn rốt cuộc làm cái gì, hắn không thể hiểu nổi:

 

–  Phụ thân lại làm gì sai, Tinh nhi phải buồn !

 

Nàng lắc đầu, nói:

 

–  Không, không.. tại Tinh nhi thấy mình thật có lỗi ! Làm phụ thân gầy đi nhiều vì chăm sóc Tinh nhi…

 

Thì ra là nàng lo lắng cho hắn, hại hắn nghĩ bậy. Thật là tiểu yêu tinh, nhìn nàng, ánh mắt hắn thoáng nhu tình cùng sủng nịnh:

 

–  Tinh nhi đừng lo, Tinh nhi khỏe mạnh là phụ thân mừng rồi !

 

Được mỹ nam phụ thân quan tâm, nàng không khỏi cảm động. Nhìn mấy món rau còn dư thừa, nàng cúi sức ăn, ánh mắt nàng thoáng lệ, nàng không khỏi cảm giác ấm áp, có tình thương gia đình. Lòng nàng thầm nghĩ:

 

–  Phụ thân, Tinh nhi sẽ không bao giờ làm phụ thân tổn thương !

 

Nhưng mà nàng quên, phụ thân còn có ca ca nữa. Hai nam nhân có tình cảm với nhau, lại cùng huyết thống cha con, ở cổ đại này là cấm kị, nhưng với nàng, đó là điều thích thú, dù có hơi thất vọng, nhưng đam mỹ phụ tử, nàng vẫn thích (NP: *đổ mồ lạnh* tỷ à, tỷ nghĩ nhiều quá ! Phụ thân, ca ca của tỷ, nói hai người có tình cảm thì tỷ lầm ! Hai người chỉ yêu tỷ thôi, muội thấy thật tội nghiệp cho Trần ca ca và Địch ca ca )

 

Nàng lại suy nghĩ thế, nhưng sau này nàng lại không biết, Tiêu Mộ Trần và Tiêu Địch vì nàng mà đối đầu, bất chấp thủ đoạn để có nàng. Dù sau chuyện của sau này của sau này thì sau này giải quyết, giờ vấn đề hiện tại.

7.2 Áck, lưu lạc giang hồ vì đùi gà

7.2 Áck, lưu lạc giang hồ vì đùi gà

 

 

 

 

Nghe nàng nhắc đến nam nhân khác, làm lòng hắn khó chịu (NP: *ngó quanh* sao nghe mùi dấm chua phát từ ai thế ! Thử tìm xem *ngó quanh, thấy mỗi Trần ca* Áck, phát ra từ Mộ Trần huynh..*thầm nghĩ* Hờ hờ, huynh ấy ghen rồi… ơ mùi sát khí của ai vậy * nhìn thấy Mộ Trần đang rút kiếm, lao tới* Á, cứu mạng, có người giết tác giả *vừa chạy vừa la, thấy kẻ chết thay* A, có kẻ chết thay tác giả *chộp lại làm bia đơn đạn* tuyết tỷ tỷ, làm bia nhầm muội, muội sẽ nhớ ơn tỷ suốt đời ! Sẽ an táng hậu hĩnh .. ơ sắc mặt tuyết tỷ khó coi thế ? tuyethoatu: *nổi gân xanh* muội dám đem ta làm bia đỡ đạn, muội *cười lạnh* gan lắm ! NP: Á, cứu mạng ! Tuyết tỷ tỷ, tha cho muội )

 

Nhìn sắc mặt phụ thân không được tốt, có vẻ quá mức âm u.  Nàng thật sự sợ hãi nga~ , nàng không hiểu mình làm gì mà phụ thân sắc mặt không được vui, còn ngửi thấy mùi sát khí nữa, chẳng lẽ phụ thân định giết nàng. Không không, tuyệt đối không, nàng nghĩ lầm, chắc phụ thân ăn phải gì, bụng khó chịu nên sắt mặc không được vui thế, chắc vậy, chắc vậy. (NP: *té xỉu* Nè nè… phụ thân ngươi đang ghen, ai biểu ngươi nhắc đến nam nhân khác, chứ không phải định giết ngươi hay ăn thứ gì đâu ?  Tiêu Tinh Tinh: *nhíu mày* ta nhắt đến nam nhân khác ?  NP: *nổi giận* ngươi đừng giả ngơ nữa, người nhắc đến ca của ngươi, thì nhắc đến nam nhân khác ! Tiêu Tinh Tinh: *cứng họng* …)

 

–  Phụ thân… phụ thân không sao chứ ?

 

Nhìn Tiếu Tinh Tinh lo lắng cho hắn, hắn thật sự hạnh phúc. Đáng chết, để bảo bối lo lắng cho hắn, hắn thế nào quên bảo bối mới tỉnh lại, sức khỏe còn yếu, không để nàng lo lắng (NP: *nhíu mày* yếu.. hừ hừ ! Thật sự yếu sao ? ). Không muốn để bảo bối lo lắng, biết hắn đang ghen với nam nhân khác, hội làm nàng sợ.

 

–  Phụ thân đang suy nghĩ vài thứ thôi …

 

Nàng hỏi:

 

–  Vài thứ là thứ gì hả phụ thân…

 

Hắn muốn nói nhưng cứng họng, không biết nói gì:

 

–  Áck, cái này….

 

(~~~~~)

 

Bụng của nàng reo lên đột ngột, hắn và nàng cũng cứng đờ theo. Thật mất mặt trước phụ thân, bụng nàng không nên kiêu vào lúc này, thật sự không có lỗ để chui vào. Hai má nàng ửng hồng, đỏ bừng vì xấu hổ, nhìn hành động của nàng, hắn thật muốn cười. Bảo bối của hắn thật là đáng yêu, hắn sủng nịnh nhìn nàng:

 

–  Tinh nhi đói bụng rồi sao ?

 

Nàng gật đầu, ngược ngùng, một tay ôm bụng, lòng thầm nghĩ, chắc phụ thân đang cười nàng. Hảo mất mặt, hức hức, nàng thật khóc không ra nước mắt, hảo mất mặt. Hắn ôm chầm nàng, bế chặt:

 

–  Nếu Tinh nhi đói, phụ thân đi làm vài điểm tâm …

 

Nàng gật đầu:

 

–  Nga ~

 

Phụ thân đang ôm nàng, người phụ thân hảo thơm, hương khí mát lạnh, thoang thoãng mùi hương mê người. Nàng thật sự muốn ôm phụ thân cả đời, nếu có thể, nàng chết cũng cam lòng. Tuy nhiên, đáng tiếc phụ thân chỉ thích ca ca, bất giác nàng cảm thấy ghen tị với ca ca (NP: Ngươi nghĩ bậy ! Trần ca và Địch ca không phải đoạn tụ.. !  Tiêu Tinh Tinh: *nghĩ đến hai mỹ nam đấm đuối, vẻ mặt tiếc hận* Nga ~)

 

Bất giác, nàng suy nghĩ thì mũi nàng ngửi thấy mùi hương thức ăn. Nhìn bàn tay phụ thân đưa thức ăn lên, Oa mỹ thực, nhưng nhưng… sao lại là.. rau xào, không có thịt. Oa nàng muốn có thịt cơ, ăn thế này thì ăn chay chứ có gì, Nhìn phụ thân đưa món ăn toàn rau, nàng đổ mồ hôi:

 

–  Phụ thân, cái này là … đồ ăn hả .. ? Không có thịt ?

 

Hắn gật đầu, sủng nịnh nói:

 

–  Ừ, ăn rau tốt cho sức khỏe, Tinh nhi mới bệnh, không nên ăn thịt !

 

Nghe hắn nói, nàng thầm đổ mồ hôi nhiều hơn:

 

–  Phụ thân, cái này Tinh nhi…sẽ ăn bao lâu…

 

Nàng thầm cầu đừng ngày nào cũng ăn, nếu không chắc nàng biến thành rau mất. Nhưng dù nàng cầu, thì trời cũng không như ý nàng, hắn nói:

 

–  Tinh nhi phải ăn khoản 3 tháng, mới mau lành…

 

Nàng hét:

 

–  Cái gì ? 3 tháng..

 

Trời ! Không bằng trực tiếp giết nàng đi. Ngày ngày ăn rau, đến nhẫn 3 tháng, hức hức, nàng muốn ăn thịt cơ. Hắn khó hiểu nhìn nàng:

 

– Sao ?

 

Nàng ỉu xìu trả lời:

 

–  Không có gì ?

 

Vừa gậm vừa ăn, hức hức. Ăn rau thật nhạt nhẽo, kiếp trước nàng đã ăn rau hơn máy năm, nhờ xuyên cũng phải ăn rau ba tháng. Hức hức, thật biết cách đày đọa nàng, không muốn phụ thân mất hứng, nàng cố gắng ăn, trong lòng khóc không ra nước mắt. T_T

7.1 Áck, lưu lạc giang hồ vì đùi gà

7.1 Áck, lưu lạc giang hồ vì đùi gà

 

 

 

Đầu nàng hảo vựng, cảm thấy hơi nhức nhức ở chán. Tối quá, sao không ai bực đèn thế này, à quên, nhắc mới nhớ, nàng ở cổ đại, làm gì có điện mà bật đèn, huống chi là đèn nữa. Thực tối quá, nhìn không thấy gì, ơ mà sao nàng ngửi thấy mùi thuốc, bên tai còn vang vãng tiếng sắt thuốc.

 

Nàng cố mở mắt ra, đập vào mắt nàng là ngôi nhà lá trúc đơn sơ, ánh mặt trời chiếu vào làm nàng cảm thấy chói mắt, trên chán hơi nhức nhức. Nàng cố nhớ lại, vì sao bất tỉnh, lại nằm trên giường, nàng nhớ là phụ thân, ca ca, nét mặt hai người không được tốt, như sắp *lâm trận* (NP: Ý nghĩa của nàng là hai người nhìn nhau, không nhịn được xxoo ! Tiếu Tinh Tinh: *bất mãn* ta có nghĩ hồi nào đâu, ta chỉ nghĩ làm sao phụ thân đè đè ca ca ra xxoo thôi.. ! NP: *không nói gì được, đơ người* ………)

 

–  Tinh nhi còn đâu chỗ nào không ?

 

Giọng ai dễ nghe thế này, êm dịu như phong linh (chuông gió), nhược như dòng súi mượt mà, thật dễ nghe. Uả, mà giọng này quen quen, là phụ thân mà, nhìn lên, thấy phụ thân lo lắng, tay cầm chén thuốc. Nhìn phụ thân thật đẹp, áo trắng phiêu phiêu, mái tóc rối bời, pha chút ướt nhẹp (NP: Vô nghĩa, vì sắt thuốc cho ngươi, mà Trần ca ca đẫm mồ hôi !  Tiếu Tinh Tinh: *cười gian tà* thế à, hảo hạnh phúc ! NP: *khinh bỉ* hừ.. ! Tiếu Tinh Tinh: *bước tới gần, cười ái muội* Thế nàng có lo cho ta không ?  NP: *sởn gai ốc, cò chân lên chạy* Cứu ta, Phiến nhi)

 

Nhìn phụ thân bây giờ, giống như tiên nhân hạ phàm, bất nhiễm hồng trần, khí chất lãnh đạm tao nhã, aizz, thật đáng tiếc. Nếu phụ thân không phải là Gay, thì nàng phao phụ thân từ lâu, thật đáng tiếc, đáng tiếc (NP: *té xỉu* Ca ca có phải Gay đâu, ngươi ngươi nghĩ bậy). Nếu mà Tiêu Mộ Trần biết nàng nghỉ gì, chắc tức đến chết. (NP: *hừ lạnh* vô nghĩa, đương nhiên phải tức chứ ? Thử xem, nếu ai nghĩ ngươi là Gay, ngươi có tức không ?)

 

Hắn thấy nàng tỉnh, khuôn mặt từ từ co giãn ra, trên tay cầm chén thuốc đưa tới cho nàng:

 

–  Tinh nhi, uốn thuốc..

 

Nhìn chén thuốc trên tay, Tiếu Tinh Tinh tưởng rằng chén thuốc này phải có mùi vị ghê lắm, đắng nghét, nhưng mà không như nàng nghĩ, chén thuốc có mùi hương thoan thoãng bạc hà, dễ chịu, uốn vào nàng cảm thấy ngọt và ngon nữa. Cảm thấy tinh thần khỏe hẳn lên, trên đầu không còn nhức nữa. Nhưng mà quên, nàng đã bất tỉnh bao lâu rồi:

 

–  Phụ thân, Tinh nhi đã bất tỉnh bao lâu rồi !

 

Nhìn nàng uốn chén thuốc, sạch hết. Hắn hài lòng, thu dọn chén thuốc, nói:

 

–  Tinh nhi đã ngủ 3 ngày 2 đêm rồi !

 

Vừa trả lời, nàng hét lên:

 

–  Cái gì ? 3 ngày 2 đêm ?

 

Nàng chỉ đụng cái bàn thôi mà bất tỉnh đến 3 ngày 2 đêm, có nhầm hay không. Nàng bất tỉnh lâu như vậy sao ? Hắn phì cười trước sự đáng yêu của nàng, nhưng 3 ngày nay, hắn không ăn không ngủ, chỉ ở trong phòng nàng, chăm sóc nàng, chờ nàng tỉnh lại. Lúc đó hắn thật sự sợ hãi nàng lại bất tỉnh nữa, mấy năm qua chờ nàng, hắn không một lúc nào cũng thấy yên ổn, chỉ sợ hãi mất đi nàng. Giờ nàng tỉnh lại, hắn cảm thấy yên tâm, hắn kiên quyết, từ nay, hắn sẽ không bảo bối của hắn bị thương nữa, phải bảo vệ nàng thật chặt. Không cho bất kỳ tổn thương nào.

 

À, nhắc mới nhớ. Ca ca của nàng đâu ?

 

–  Phụ thân, ca ca đâu rồi !

 

Nhắc đến Tiêu Địch, Tiêu Mộ Trần thoáng không vui, ánh mắt trầm xuống, trong lòng hắn nảy lên địch ý, bảo bối lại nhắc đến nam nhân khác (NP : Áck, ca ca, Địch ca ca là con của huynh mà, có phải nam nhân khác đâu ?  Tiêu Mộ Trần: *cười lạnh* Nam nhân vẫn là nam nhân, bảo bối là của ta !  NP: *không nói nổi* …)

 

6. Khụ, ngất xỉu

Khụ, ngất xỉu

 

 

Nàng nhất định, nếu có cơ hội, nhất định phải xem phụ thân và ca ca xxoo thế nào. Đam mỹ sống động, không xem là uổn cả cuộc đời, chậc chậc, mới nghỉ thôi cũng đủ chảy nước miếng. Nhưng mà dù thế nào, mỹ nam ca ca và phụ thân cũng đừng nên nhìn *đắm đuối * lâu thế kia, nàng hảo ghen tị. Phụ thân và ca ca nhìn *đắm đuối* nửa ngày, nàng không thể đợi được nữa, giả bộ ho, khụ khụ.

 

–  Khụ khụ..

 

Nghe bảo bối ho, hắn và Tiêu Địch dừng lại, sát khí trong ánh mắt giảm xuống, thay vào đó là ánh mắt lo lắng nhìn bảo bối có bị gì không, đồng lượt hai người thôi nhìn nhau, quay sang hỏi nàng với vẻ mắt mặt lo lắng:

 

–  Tinh nhi, muội ( con ) ổn không ?

 

Đồng lượt cùng nhau nói, hắn và Tiêu Địch lại trừng nhau, ánh mắt có vẻ tăng lên địch ý, như muốn giết (tiêu diệt) đối phương. Hừ hừ, phụ thân và ca ca lại nhìn nhau nữa, hai người không thôi nhìn nhau à, dù nàng thích đam mỹ thật, nhưng phu thân và ca ca cũng đừng nên nhìn nhau bằng *ánh mắt* ấy nữa, nàng cảm thấy khó chịu, kịch liệt ho thêm lần nữa.

 

Nhìn bảo bối ho dữ dội, Tiêu Mộ Trần và Tiêu Địch lo lắng. Ánh mắt hai người đau xót, thoáng lo lắng như sợ nàng ngủ thêm lần nữa, hắn và hắn đã chờ nàng suốt ngũ (5) năm, đến bây giờ nàng mới tỉnh lại. Hắn cùng hắn thật sự sợ hãi, không biết sự sợ hãi bao chùng hai người, bất chợt cầm tay nàng thật chặt, khiến nàng cảm thấy hơi đâu, thoáng nhăn mặt. Nếu mất đi nàng, hắn cùng hắn thật sự không sống nổi, nàng là tất cả đối với hắn (hắn).

 

Nhìn nét mặt ca ca và phụ thân, nàng cảm thấy hơi áy náy khi lừa họ. Nàng có thể thấy nét mặt lo lắng của ca ca và phụ thân, bàn tay phụ thân (ca ca) nắm chặt nàng có phần run run, như hãi điều gì, nàng thật cảm thấy có lỗi, ánh mắt nàng thoáng rưng rưng:

 

–  Phụ thân, ca ca….

 

Ánh mắt rưng rưng nhìn phụ thân, ca ca. Tiêu Mộ Trần cùng Tiêu Địch thoáng bình tâm lại, sơ ý nhìn hai người nắm chặt tay nàng, thoáng nhìn bàn tay nàng ửng đỏ, cùng để ý mắt nàng rơi lệ. Hai người đồng lượt bỏ tay ra, nét mặt hoảng hốt, đồng thanh nói:

 

–  Phụ thân (ca ca) xin lỗi, Tinh nhi có đâu không ?

 

Nàng lắc đầu, lệ càng lúc càng rơi. Bất chợt nhào vào ôm hai người, bàn tay nhỏ bé nếu áo hai người thật chặt, kiếp trước, từ nhỏ đến lớn, nàng không có một người thân nào, thậm trí không biết ba mẹ là ai. Nàng lớn lên trong cô nhi viện, được sơ Anna thu nhận, yêu thương, nhưng lúc nàng 8 tuổi, sơ Anna bị một trận bệnh nặng, không có tiền chạy chữa, đã qua đời.  Sơ Anna mất, trở thành ám ảnh của nàng, nàng trở nên yêu tiền lúc nào không hay, lúc nào cũng chỉ biết kiếm tiền, làm cách nào có nhiều tiền, nên nàng không có bất kỳ người bạn nào hay thậm trí người thân nào. Trưởng thành, nàng kiếm được tiền, đủ mở công ty, mua biệt thự, mua xe, thuê người làm nhưng nàng lại cảm thấy cô đơn. Nỗi cô đơn đeo bám nàng suốt gần hai mươi năm, bổng tới nơi cổ đại này, nàng có cha, có ca ca, hai người quan tâm nàng, khiến lòng nàng cảm nhận được sự ấm áp, tình thường mà suốt gần hai mươi năm ở kiếp trước nàng luôn mong có được.

 

Tiêu Mộ Trần nhìn bảo bối khóc, hận không thể chém mình từng mảnh. Hắn thật sơ ý khi làm bảo bối đâu, nhìn nàng rơi lệ, lòng hắn như bị cắt thành từng mảnh. Còn Tiêu Địch thì cũng cảm nhận giống hắn, hắn thật sự sơ ý, muội muội mới tỉnh lại, lại sơ ý làm đâu nàng, quả thật hắn có tội, hận không thể làm chính mình đâu theo nàng. Nhìn phụ thân, ca ca như tự trách chính mình, nàng lau nước mắt, thoáng nở nụ cười ấm áp, như xuân phong  về:

 

–  Phụ thân, ca ca, Tinh nhi không đâu ! Hai người đừng tự trách mình, chỉ là Tinh nhi cảm thấy thật có lỗi khi làm phụ thân ( ca ca ) lo lắng, nên Tinh nhi mới khóc…

 

Thì ra là vậy, hại hắn cùng hắn hết sức lo lắng, nhìn nụ cười ấm áp, hạnh phúc của nàng làm lòng hắn cùng hắn cũng ấm áp theo. Thoáng bớt nổi lo. Tiêu Mộ Trần sủng nịnh nhìn nàng, nói:

 

–  Tinh nhi có cảm thấy đói bụng không ? Phụ thân xuống bếp làm vài món cho Tinh nhi ăn..

 

Nghe hắn nói thế, Tiêu Địch cũng hùa theo, như cố ý dành chăm sóc Tinh nhi:

 

–  Phụ thân mệt rồi nên nghỉ ngơi ! Việt chăm sóc Tinh nhi, nên để Địch nhi tự làm

 

Tiêu Mộ Trần không nhân nhượng, ánh mắt có phần địch ý nhìn Tiêu Địch, giọng có vẻ trầm xuống:

 

–  Tiêu Địch, ngươi quên mất bổn phận ! Việc chăm sóc Tinh nhi để ta làm, ngươi lui xuống !

 

Tiêu Địch khí thế không thua gì hắn, giằng co lại:

 

–  Chăm sóc Tinh nhi là việc của con ! Mời phụ thân xuống nghỉ ngơi..

 

Tiêu Mộ Trần sát khí tăng lên, giọng trầm xuống có phần lãnh khốc:

 

– Ngươi..

 

Nàng cảm thấy sắc mặt phụ thân và ca ca hai người không được tốt, xung quanh bổng trở nên lành lạnh, khiến nàng rùng mình, nàng cảm thấy ngửi mùi sát khí từ hai người. Nàng muốn mở miệng nói, thì để ý thấy bàn chân nàng bước đi hai bước, sơ ý vấp phải hòn đá, khiến nàng lăn ngã. Áck, hòn đá chết tiệt, lúc nãy nàng không thấy bây giờ lại xuất hiện, còn hại nàng ngã.

 

Á, nàng sắp *hun* mặt đất, may thay có chiếc bàn đỡ người nàng, làm đầu nàng va chạm vào chiếc bàn (Tiếu Tinh Tinh: *bất mãn* Tại sao lúc nãy không có hòn đá, ghế, tại sao bây giờ lại có, ta không chịu ?  NP: Ngươi không chịu kệ ngươi *thờ ơ* ta là tác giả, ta có quyền). Trước khi nàng bất tỉnh thì nàng thấy ca ca và phụ thân nét mặt lo lắng, nhào tới ôm nàng, nhìn nét mặt phụ thân và ca ca tới gần, thật sự là rất đẹp, trước khi ngất, nàng chỉ kịp nói một câu:

 

– Hảo mỹ nam…

 

Tiêu Mộ Trần và Tiêu Địch lo lắng, ôm chầm nàng, thoáng đồng thanh kiêu:

 

–  Muội muội (Tinh nhi)

5.2 – Mỹ nam ca ca

Chương 5
Mỹ nam ca ca (2)

– Tinh nhi tỉnh rồi, ca ca rất nhớ Tinh nhi…

Âm thanh như cố nén kích động vui mừng, hận không thể ôm nàng thật chặt. Nhìn bộ dáng của mỹ nam ca ca, chậc chậc, dáng người tuy không cao (Ta: Vô nghĩa, mới 12t thì làm sao cao được? ), nhưng lại để lộ cơ bắp cuồn cuộn, có vẻ sau này hắn lớn lên, chắc body hơn hẳn các mỹ nam ngôi sao ở hiện đại. Nàng càng nhìn hắn, ánh mắt như sắp gặp phải con mồi ngon, nhào vào ăn thịt, không tồi. Chậc chậc, mới nhỏ tuổi thế này mà có body thế kia chắc sau này lớn lên có thể thành mãnh nam đây (Ta: Tất là những anh cơ bớp 6 núi).

Mỹ nam ca ca thì không hiểu nàng đang nghĩ gì, ánh mắt hung hãn, thèm thuồng cứ dính lấy hắn. Hắn không hiểu, có cái gì mà muội muội lại nhìn hắn thế kia, bổng nhìn người lại, thấy áo quần mình không chỉnh tề, để lộ nữa phân ngực, hắn thoáng đỏ mặt, xấu hổ sửa sang lại áo quần. Sau khi chỉnh sửa xong, hắn bay giờ thân y áo trắng sạch sẽ, tóc xỏa dài cứ phiêu phiêu bay trong gió, quả thật là phiên bản nhỏ của mỹ nam phụ thân.

Nàng cảm thấy may mắn, nếu không phải thân thể này chỉ mới ngũ tuổi (Ta: Thật ra thân thể của ngươi đã ngủ hơn 5 năm, tính ra cũng 11 tuổi rồi, chẳng qua thân thể này được bảo quả ở quàn tài bằng băng nên không bị cao lớn, nhìn giống ngũ tuổi) thì nàng sẽ không được ăn đậu hủ mỹ (Ta: ==”, mới đó mà đã háo sắc rồi)

– Ngươi là ca ca của ta

Nàng ngây ngô hỏi, giọng điệu làm nũng khiến mỹ nam thiếu niên cảm thấy rất đáng yêu. Nàng là *vật nhỏ* đáng yêu nhất trên đời, thuần khiết vô hại (Ta: Thuần khiết á ! Không dám, ngươi ác ma, háo sắc thì có), định không kềm được cảm xúc, ôm nàng thật chắt. Hắn lại ngửi thấy mùi sát khí từ phụ thân, hắn dừng lại, ánh mắt phụ thân nhìn hắn có vài tia địch ý, giọng nói lãnh đạm không mang theo tia tình cảm nào:

– Tiêu Địch, ngươi quá mất quên bổn phận mình rồi đấy !

Hắn mắt lạnh cũng chống lại phụ thân, âm thanh cũng không mang theo bất kỳ tình cảm nào, mà chỉ hận thù, địch ý:

– Phụ thân, Địch nhi biết mình làm gì ? Khỏi cần phụ thân bận tâm..

Hai ánh mắt giao lưu với nhau, sát khí bao quanh hai người, càng tăng thêm mất độ lạnh của hai người, chỉ sợ ngoài nàng, kẻ khác mà đứng đây sẽ bị đông cứng, không có mạng trở về. Nhìn phụ thân và mỹ nam ca ca đang nhìn nhau với ánh mắt *đắm đuối*, *chan chứa tình cảm*, Wow, đam mỹ phụ tử. Chắc phụ thân đang có gì *ấy ấy* với ca ca, mà hai người lại nhìn *đắm đuối, tình cảm* thế kia, thật không ngờ tỉnh lại, lại thấy đam mỹ sống động trước mặt mình (Ta: Đam mỹ cái đầu ngươi, ngươi nhìn rõ đi ! Rõ ràng hai kẻ đó đang đối đầu thì có)

Không biết phụ thân là thụ hay là công nhỉ, chắc phụ thân là công rồi, còn ca ca là thụ. Oa, cứ nghĩ đến hình ảnh phụ thân đè mỹ nam ca ca ra xxoo, thật là một màm cảnh đẹp, không uổn kiếp là một hủ nữ, càng nghĩ nàng càng chảy nước miếng. Chậc chậc, sau này nàng phải nhìn lén hai ngươi này mới được.