Thơ 3 – Đợi nàng (Nam nhân si tình)

Màn đêm buông xuống, u ám tĩnh mịch
Nổi cô độc nuốt trọn cả tâm hồn
Thương nhớ nàng, mỹ nhân bạc mệnh
Nàng tựa như đóa hoa U Liên, rực rỡ
Thuần khiết bất nhiễm bụi trần
Nàng là độc tình khiến ta sâu hãm trong đó
Một kẻ như ta, đại ma đầu giết bao nhiêu người
Làm vấy bẩn sự thuần khiết của nàng
Lão thiên gia đang trừng phạt ta chăng
Cướp đi nàng, như cướp đi mạng sống của ta
Ngồi đây, ta chỉ biết lấy rượu giải sầu
Nhưng sao không thể quên được nàng
Nỗi tương tư thống khổ dày vò ta
Tương tư rơi lệ, khó quên được nàng
Thế gian này liệu có tốt đẹp như nàng nói với ta
Nếu không như có nàng trên đời, liệu ta có thể sống tiếp
Mờ mịp bốn phía, hình ảnh cuối cùng trong tâm trí ta
Nàng cười, nụ cười thuần khiết, xinh đẹp như đóa hoa U Liên
Muốn tới gần nàng, thoáng chốc tan biến
Chạm vào, hóa thành hư vô
Điên cuồng tìm nàng, nhưng quanh quanh lại là cô độc, tĩnh mịch
Muốn chặt đứt huyết mạch tương tư, cùng hạ hoàng tuyền
Đợi đến nàng kiếp này, dù luân hồi kiếp sau ta vẫn tiếp tục yêu nàng
Trọn đời kiếp kiếp….

  1. oaaaaaaaaa, cả bốn bài thơ ta đều thích a, nhưng mà tướng công iu dấu a, tướng công đánh lộn thứ tự kìa, có hai bài số ba lận a, mau sửa đi a

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: